Xin đừng nhìn gái Ế như một hiện tượng có vấn đề

Mỹ phẩm xách Nga ơi!!!

Đơn giản là chúng tôi muốn bước vào hôn nhân trong tâm thế của một người thủy thủ, chứ không phải là một kẻ đi mua tờ vé số.
Liệu các bạn đã bao giờ hiểu được những người con gái đang bị gắn cho cái mác “hàng tồn kho” như chúng tôi, thật sự chúng tôi đã sống và cảm nhận như thế nào, nó có thật sự bi thương như mọi người vẫn tưởng hay không?

Giá như các bạn có thể hiểu được: Hạnh phúc trên đời này ẩn giấu trong muôn hình vạn trạng, trong 1001 cách chứ không phải chỉ trong một vài mô hình, kiểu mẫu nào đó. Tôi không hiểu tại sao rất nhiều người xung quanh nhìn những cô gái tuổi “băm” như tôi là một cái gì đó hết sức có vấn đề. Tại sao cứ phải bắt ép mọi loài hoa đều phải bung nở và đâm hoa kết trái trong một cột mốc thời gian nhất định nào đó? “Trăm hoa đua nở” mà, có những giống hoa 3 tháng, có những giống 3 năm…nhưng cũng có những giống cần nhiều thời gian hơn thế. Đây không phải là vấn đề của cao - thấp, hoa quý - hoa thường… mà đơn giản chỉ là sự khác biệt trong bản chất của mỗi loài hoa. Với chúng tôi, hành trang để bước vào hôn nhân cần thiết hơn, đó là một sức khỏe tốt, một công việc ổn định có thu nhập khá để đảm bảo kinh tế gia đình, nó còn là hệ giá trị sống, nhân sinh quan để còn có thể sẵn sàng đối mặt với vô vàn những khó khăn và bất ngờ của hôn nhân. Chúng tôi muốn bước vào hôn nhân trong tâm thế của một người thủy thủ, chứ không phải là một kẻ đi mua tờ vé số.

Thay vì kết hôn ở tuổi 25 như phần đông chị em phụ nữ, chúng tôi muốn có thêm vài năm để ổn định hơn cho sự nghiệp. Tạo dựng chỗ đứng vững chãi hơn cho mình. Tạo nguồn thu nhập ổn định để chủ động hơn vể kinh tế, không phải phụ thuộc vào chồng và người khác khi cần mua sắm hay chi tiêu. Bạn cứ nghĩ mà xem, chỉ riêng khoản shopping làm đẹp của bản thân cũng chiếm một khoản kha khá mỗi tháng đúng không? Mỹ phẩm chính hãng, bộ váy hàng hiệu, một thỏi son đang hot,… bạn sẽ phải lăn tăn cân nhắc nếu bên cạnh là tiền bỉm sữa cho con đúng không? Chưa kể mỹ phẩm và quần áo phải thường xuyên thay đổi. Đã qua cái thời một năm hai bộ quần áo, một thỏi son, hộp phấn dùng vài năm chả hết… Nên là, chúng tôi muốn dành thêm ít thời gian nữa cho mình, để chuẩn bị tâm lý khi bước vào cuộc sống gia đình, có gì sai?

Mỗi chiều trên đường đi làm về, nhìn vào những quán xá tấp nập cánh đàn ông đang "chén chú chén anh" là tôi lại chẳng muốn lấy chồng. Điều tôi quan tâm nhất, đó là sẵn sàng một môi trường tốt cho đứa trẻ ra đời. Đó không đơn thuần là một điều kiện về vật chất, mà còn cả môi trường tinh thần, hệ giá trị sống. Tôi muốn gia đình của tôi phải là một thế giới nhỏ của hạnh phúc đích thực. Tôi và chồng sẽ nắm tay nhau đi trên con đường xây dựng tình yêu với đầy đủ mọi điều kiện cho các con sau này. Tôi tin chắc rằng khi tôi quyết định bước vào hôn nhân,  nhất định đó sẽ là những gì thật vững vàng và dài lâu. Sẽ có ngày các con của chúng tôi tự hào và nói lời cảm ơn bố mẹ đã cho chúng được sinh ra và lớn lên với những điều kiện phù hợp để chúng được phát triển và hoàn thiện cuộc sống của bản thân với muôn màu sắc của cuộc sống hiện đại.


Vì vậy, hãy đừng gọi chúng tôi là “Gái Ế” nhé. Chúng tôi không “Ế” đâu mà đang đi tìm hạnh phúc! Và nhất định tình yêu, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai thực sự biết kiếm tìm, biết đấu tranh, biết mất mát để được sống với hoài bão, ước mơ và lý tưởng sống của mình!

Huyền Lâm